Bài dự thi chủ đề "Thầy cô trong trái tim em"

Thứ hai - 24/10/2022 07:50
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                    HỌ TÊN: NGUYỄN ĐĂNG QUANG MINH
 THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT                                                           HỌC SINH LỚP 5/2
 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ MỸ
BÀI DỰ THI CHỦ ĐỀ: THẦY CÔ TRONG TRÁI TIM EM
NGƯỜI CÔ NHÂN HẬU
          Em đã từng được nghe người lớn nói rằng: “Trong cuộc đời mỗi con người, quãng thời gian, đáng nhớ nhất đó là những năm tháng khi được ngồi trên ghế nhà trường.” Chính vì vậy em luôn yêu quí và trân trọng khoảng khắc này. Mái trường là ngôi nhà thứ hai của mỗi học sinh. Thầy cô là người cho em những hiểu biết, những tình thương và sự quan tâm lo lắng như người cha, người mẹ. Ngoài ra thầy cô còn là những người bạn tốt luôn hướng chúng em đến những điều đúng đắn để mai sau trở thành người có ích cho xã hội. Và em rất may mắn khi được học với nhiều thầy cô yêu thương tận tâm tận tuỵ vì học sinh và không thể không nhắc đến đó chính là cô Vinh - giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2 của ngôi trường tiểu học Phú Mỹ xinh xắn và đáng yêu này.

Trong mắt em, cô Vinh là một giáo viên có thân hình cao ráo và thon thả với mái tóc muối tiêu cắt ngắn ngang vai,làn da bánh mật, khuôn mặt phúc hậu. Mỗi khi cô cười, hai vết chân chim lại xuất hiện bên hai mắt cô điều đó cho thấy cô đã có tuổi. Nhưng khi cô mặc trên mình bộ áo dài truyền thống thướt tha trông cô như mới đôi mươi cùng với nụ cười toả nắng mỗi khi cô bước vào lớp học mang lại cho chúng em một nguồn động lực học rất lớn.
Ấn tượng đầu tiên của em với cô là qua lời kể của mẹ em rằng cô là một người rất tâm lí, yêu thương học sinh nhưng cũng rất nghiêm khắc. Lúc đó em đã rất lo và e sợ cho dến khi em được gặp cô khi vào học. Cô không giống lời kể của mẹ em lắm mà ngược lại cô rất vui tính và thân thiện và rất dễ thương. Buổi đầu tiên đi học cô hỏi chúng em về những ước mơ của chúng em và cô luôn đưa ra lời khuyên, lời động viên chúng em để thực hiện ước mơ của bản thân chúng em. Lúc này khoảng cách giữa cô và trò không còn xa lạ với chúng em nữa và em có cảm giác rằng cô như một người bạn, người cô mà em may mắn có dịp đươc gặp gỡ, học hỏi.
Khi em ngồi viết bài thi này, mẹ có hỏi em:
  • Con viết về cô nào thế?
Em trả lời mẹ:
  • Dạ con viết về cô Vinh.
Mẹ hỏi tiếp:
  • Sao bao nhiêu cô con không viết, cô Vinh mới dạy con gần đây thôi con viết vậy có sao không?
Em trả lời mẹ:
  • Đâu có bắt buộc phải viết về cô giáo cũ đâu mẹ. con viết về cô Vinh vì cô là người đã nhiều ấn tượng với con rất nhiều, cô thương con và con cũng rất thương quí cô.
 Mẹ em cũng là một giáo viên nhưng là giáo viên mầm non chứ không phải là giáo viên tiểu học. dạy mầm non mẹ em bận lắm, thường đi sớm về muộn, tối thì thức khuya soạn bài rồi làm đồ dùng đồ chơi nên thời gian mẹ dành cho em ít lắm. Thời gian em ở bên cô còn nhiều hơn mẹ nên đối với em cô Vinh như là một người mẹ của mình vậy.

Em vốn dĩ là một cậu học trò nghịch ngợm, hay trêu đùa bạn, đôi khi ngồi học còn chưa nghiêm túc nên thầy cô cũng sẽ có chút phiền lòng về em. Thế nên  phụ huynh và các bạn trong lớp  xem em như là cậu học trò  cá biệt bởi những trò nghịch ngợm của mình. Ở trong lớp, em đụng cái gì các bạn cũng mách, dù có những lỗi không phải em làm ra. Bạn làm em thì không sao nhưng hễ em mà có đụng nhẹ vào bạn thì lại ầm ỉ lên. Nhiều lúc em thấy rất bất công, thấy mình bị cô lập nên em cũng đã từng có cảm giác ghét tất cả các bạn. Nhưng khi lên lớp 5 được học với cô Vinh thì cô đã dành những lời nói thật chân thành, chứa chan đầy tình cảm đến với các bạn trong lớp. Đối với cô, tất cả các em trong lớp đều là những đứa trẻ đáng được yêu và đáng được mến” Chỉ câu nói đơn giản thế thôi mà đã làm thay đổi suy nghĩ của các bạn trong lớp. Thật sự khi nh đến câu nói của cô thì em lại càng thấy lòng ray rứt hơn. Em đã tự hỏi với lòng mình:  Mình đã cố gắng hết sức chưa, mình đã tập trung trong giờ học hay chưa? Mặc dù vậy, cô vẫn không hề la rầy, trách cứ em một lời nào mà vẫn dịu dàng động viên, an ủi em. Cô thấy “ Em thông minh, nếu như em tập trung trong giờ 1 chút nữa thôi thì em là người học trò tuyệt vời” . Chính điều đó là động lực cho em bước tiếp và cố gắng, nỗ lực hơn nữa trên con đường học vấn của mình. Cô Vinh  dạy chúng em rằng:“Các em phải biết quan sát, lắng nghe. Hãy luôn nghĩ về những điều tốt đẹp thì sẽ có những ý hay, những việc làm tốt”.  Ngoài  cô luôn dùng lời nói để cảm hóa em, làm thay đổi con người và hành động của em. Cô giải thích cho em biết cái đúng cái sai, biết lỗi của mình. Cô luôn động viên, khích lệ em để em rèn luyện bản thân ngày càng tốt hơn, để mọi người thay đổi cách nhìn về em. Có những lúc em thấy cô trao đổi rất tận tình với mẹ em về tình hình học tập của em. Cô lúc nào cũng nói với em: “ Quang Minh à! Cô thấy em là một học sinh rất thông minh, học cũng giỏi, phát biểu bài rất tốt, nhưng con chỉ còn một xíu xíu nhỏ về rèn luyện ý thức bản thân mình nữa thôi thì cô tin con rất tuyệt vời!”. Vậy đấy, cách mà cô cảm hóa em, giúp em ngày càng tiến bộ và trưởng thành hơn là vậy đấy. Từ một cậu học trò ham chơi, lời nói và hành động bọc phát, bọc trực, chỉ nói và hành động theo ý thích của mình không quan tâm đến hậu quả sẽ như thế nào thì bây giờ em đã ý thức và kiểm soát được về lời nói và hành động của mình. Đến mẹ và người thân cũng phải thán phục vì sự thay đổi đó của em. Thời gian được học với cô tuy chỉ mới hai tháng thôi, nhưng cô đã giúp em thay đổi gần như hoàn toàn. Cô như là tia nắng ấm áp soi rọi con đường em đi. Cô luôn vận động các bạn trong lớp hãy chơi hòa đồng với em, hãy luôn chia sẽ và đồng hành cùng em. Nhờ có cô làm cầu nối mà mọi người yêu quí em hơn. Bạn bè và các phụ huynh nhận xét tích cực và có cái nhìn tốt về em. Lúc em ốm đau cô thường xuyên nhắn tin gọi điện hỏi thăm. Các bạn  và mẹ các bạn cũng hỏi thăm em. Em xúc động và hạnh phúc lắm.
Tuy thời gian học với cô chưa dài nhưng trong lòng tất cả các bạn, nhất là em, cô luôn là một người có trái tim nhân hậu, bao dung, cảm thông và hết lòng vì học trò. Cô cho em cảm giác ấm áp của một người mẹ. Em hiểu được những gì em đã và đang làm được, tiến bộ một cách vượt bậc là nhờ vào một phần công lao to lớn của cô Vinh. Đó là người em rất yêu quý, thầm mong cô luôn khỏe và sau này khi đã ra trường em quay về thăm trường ,em vẫn có thể thấy hình ảnh cô thân thương đứng trên bục giảng cùng các em lớp dưới. Giờ đây cứ mỗi lần đến dịp 20-11 cho dù thế nào em cũng không quên rằng đang có người cô luôn đón chào mình phía trước. Em xin hứa với lòng mình sẽ ngày càng tiến bộ, chăm chỉ học hành để không phụ lòng kỳ vọng, sự yêu thương của cô dành cho mình. Em vô cùng biết ơn và yêu cô.
Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy,
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước mong.



 

Tổng số điểm của bài viết là: 136 trong 33 đánh giá

Xếp hạng: 4.1 - 33 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Truyền hình giáo dục
Văn bản mới

299/PGDĐT

Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS

Ngày ban hành: 11/03/2024

162/PGDĐT

Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024

Ngày ban hành: 31/01/2024

293/PGDĐT-TCCB

Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức

Ngày ban hành: 08/03/2024

202/PGDĐT

Ngày ban hành: 21/02/2024. Trích yếu: Báo cáo kết quả tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo

Ngày ban hành: 21/02/2024

212/PGDĐT

Ngày ban hành: 23/02/2024. Trích yếu: Triển khai an toàn thông tin, tham gia môi trường mạng an toàn đối với hoạt động giảng dạy, quản lý giáo dục

Ngày ban hành: 23/02/2024

Thăm dò ý kiến

Bạn chọn hình thức thanh toán không dùng tiền mặt nào để thanh toán các khoản phí quy định của nhà trường?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay1,243
  • Tháng hiện tại22,865
  • Tổng lượt truy cập996,776
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây